2 bài học từ người thầy đáng quý của tôi

2 bài học từ người thầy đáng quý của tôi

Những suy nghĩ của 1 thời đã qua

Hôm nay là chủ nhật và giờ cũng đã là 1h sáng nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi biết mai là thứ 2 và tôi phải đi làm, sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, tôi lại thấy cảm xúc dâng trào, do đó tôi vẫn bật dậy viết bài này. Mình là có máu nghệ sĩ trong người, có hứng lên phát là phải viết luôn. Tôi nghĩ viết lách văn thơ nó cũng như viết code vậy , có hứng phát là phải code luôn. Tuy văn tôi không được hay lắm, nhưng nhiều khi sự thô ráp trong văn chương lại bảo toàn được được sự toàn vẹn nguyên thủy của cảm xúc.

Cả ngày nay tôi vật lộn với một công nghệ mới là rabbit mq. Cơ bản thì dễ hiểu, nhưng đọc kỹ thì lại thấy nó phức tạp. Tôi loay hoay xem video cả 5 6 cái mà vẫn chưa hiểu được nó. Tôi đặt báo thức mai 5h dậy để học tiếp về nó. Trèo lên giường nằm, tôi tự hỏi, liệu tôi đã “sờ mó” được nó chưa. Chính xác là từ sờ mó, các bạn không đọc nhầm đâu, tôi vừa viết từ “sờ mó”. Tôi lục lại kho từ vựng của mình. Tôi mới nghĩ ra, thời sv, mỗi khi học một vấn đề trừu tượng nào, thầy tôi lại ra vỗ vai tôi, thế em đã sờ mó được nó chưa. Sờ mó ở đây được hiểu là đã có thể cầm nắm nó, hiểu hết về nó thay vì lý thuyết suông. Não người hay lắm, nó hay thích dẫn chúng ta đi tung tăng, link mọi thứ lại với nhau. Lúc này não nó dẫn tôi về những kỷ niệm thời sinh viên, dẫn về người thầy mà tôi kính trọng nhất trong những năm tháng của đại học.

Lúc mới chân ướt chân ráo lên đại học, buổi đầu tiên chúng tôi được học ở lớp đại học là môn đại số tuyến tính. Chính buổi này tôi được gặp thầy. Thầy sau khi biết tôi học ở chuyên khoa học tự nhiên, thầy đã có 1 sự chú ý. Tất nhiên trong lớp khi đó cũng có nhiều đồng môn của tôi. Tôi thì từ cơ bản không thích toán lắm. Với tôi nó là thứ gì đó trừu tượng và toán nâng cao thực sự chả cần thiết. Lúc tôi lớp 12, tôi từng lập luận với bạn tôi rằng, khoa học cơ bản chuyên sâu là không cần thiết. Chúng ta chỉ nên học đủ dùng, sau đó hãy ứng dụng thì tốt hơn. Buổi đầu thầy dập chúng tôi te tua bằng những bài toán siêu khó. Sau buổi đó chúng tôi mới biết, thầy là người khét tiếng trong trường, rất nhiều các anh chị sinh viên trước đó đều trượt môn của thầy. Cũng may mắn là năng lực của tôi không tệ cộng với bạn tôi học chuyên toán nên kỳ đó trôi qua êm ả dù môn đó cực khó. Sau kỳ đó, tôi được thầy chú ý và dành sự ưu ái cho tới tận bây giờ. Kể về thầy thì nhiều lắm, nhưng có lẽ tôi kể 2 bài học của thầy tôi sẽ nhớ mãi, cho tới bây giờ và cả sau này.

1. Nghĩa dạo này có gì mới không ?

Như ai quen biết mình thì cũng biết, mình chỉ thực sự học hành nghiêm túc vào kỳ 1 năm nhất của đại học. Kỳ 2 năm nhất mình đã mua máy tính, sự nghiệp học hành của mình gần như kết thúc, toàn bộ thời gian của mình dành cho lập trình và học lập trình. Mình học say sưa quên ăn quên ngủ, các bạn có thể đọc nhật ký lập trình của mình để rõ hơn. Thời gian thấm thoắt thoi được, vèo cái mình đã là sinh viên năm 3. Khi đó mình lại gặp thầy. Hàng tuần thầy luôn hỏi, Nghĩa dạo này có gì mới không. Bạn cứ tưởng tượng xem, hàng tuần cứ thứ 2 có người hỏi bạn, bạn có gì mới không. Lâu lần bạn sẽ bắt đầu tự vấn, ồ có lẽ mình chả phát triển gì mới, phải chịu khó học thêm gì thôi. Chính câu hỏi đó ám ảnh mình tới tận bây giờ. Hàng tuần mình vẫn hỏi, tuần này học bận rộn làm việc, nhưng đã kịp học hay đọc thêm gì mới không. Thời gian trôi nhanh lắm, nếu bạn không tự hỏi mình như vậy, vèo cái vài năm trôi qua và kiến thức bạn vẫn dậm chân ở đó. Nó thực sự nguy hiểm và kia là câu hỏi giúp mình thức tỉnh điều đó. Cũng hên là bây giờ đi làm, ông sếp mình cũng hay hỏi mình câu tương tự. Nhân tiện cảm ơn sếp giúp em thi thoảng nhớ về người thầy em . Bài học thứ nhất: Hãy tự hỏi bản thân trong tuần qua học được gì mới không. Chính vì thấm nhuần điều này nên tôi đã tạo ra thử thách: Hàng tuần phải học được 1 chứng chỉ mới và post lên instagram.

2. Liệu đã sờ mó được nó chưa ?

Bài học thứ 2 mình học được khi mình năm cuối. Hồi đó có nhiều môn khá là trừu tượng và thầy bảo hãy luôn tự hỏi, sờ mó được nó chưa. Học phải sâu như vậy. Về sau mình đọc truyện và nghiên cứu đạo gia nhiều, mình mới hiểu ra, học gì cũng phải sâu đến tầm đạo của nó. Sau đó từ đạo mà biến đổi, thực hành, áp dụng thực tiễn, sờ mó được. Do hôm nay cũng là chưa sờ mó được công nghệ mới này nên giờ mới trằn trọc không ngủ được đây. Bài học thứ 2: Hãy học đủ sâu và hiểu nó thật rõ ràng, khi nào “sờ mó” được nó mới thôi.

Viết về thầy chắc nhiều lắm, nhưng chắc viết về bài học thì cô đọng và dễ nhớ lại hơn. Các bạn trong lớp tôi thì không thích thầy lằm, vì thầy cho chúng nó học 3 lần 1 môn. Vâng học lại 3 lần các bạn ạ. Tôi thì học trò cưng không nói nhé, chứ tôi cũng không giỏi hơn tụi nó là bao.

20/11 năm ngoái tôi về trường, năm nay tôi chắc chắn lại về , chỉ để mong được gặp thầy (năm ngoái về nhưng không gặp được thầy), nghe thầy kể về lứa học sinh khóa sau và quan trọng hơn được là lại nghe thầy hỏi. “Nghĩa à, em dạo này có gì mới không?”. Lúc đó tôi sẽ tự hào trả lời, em đang cố gắng học hỏi để mới mẻ từng ngày và từng tuần ạ. Tôi cũng muốn cho mọi người thấy: học sinh của thầytài giỏi như thế nào.

Giờ đây, tóc thầy cũng đã bạc, thầy dạy học cũng không còn nhiệt huyết như xưa. Một phần thầy cũng đã có tuổi, cả khoa cũng chỉ trích cách dạy của thầy (thầy đánh trượt học sinh nhiều), một phần lứa sau chúng nó cũng lười nữa. Tất cả những thứ đó làm nhiệt huyết của thầy tôi không còn như xưa. Thật buồn khi tôi phải nghe những điều đó. Với tôi thầy mãi là một người thầy đặc biệt và hết mực tôn trọng. Viết tới đây, tôi thấy hơi nghẹn ngào, câu cú cũng bắt đầu xộc xệch. Có lẽ nên dừng lại ở đây, và tiếp tục đi sờ mó công nghệ rabbit mq.

Tôi là người ít thể hiện cảm xúc, có những thứ tôi nên nói trong quá khứ mà chưa nói được. Tôi của 20/11/2021 sẽ gặp thầy và nói, em cảm ơn thầy nhiều lắm và từ từ, hồi hồi nhớ lại, kể cho thầy nghe chính những mẩu chuyện tôi viết ngày hôm nay.

Good night!

Leave a Comment