Hà nội trà và mưa.

Cảnh báo đây là một bài viết tổng hợp lại các suy nghĩ sau khi vừa ngồi thường trà xong. Vì vậy nó khá lộn xộn. Định ngồi viết riêng về trà và cũng viết riêng về mưa. Nhưng cuối cùng lại viết lại những suy nghĩ :))

Hôm nay là ngày đầu tháng 8, Hà Nội cũng chắc sắp chuyển mình sang thu. Những ngày này Hà Nội thật yên ả, đa phần vì cả nước đang gồng mình chống dịch, toàn thủ đô cần phải dãn cách. Những nhân viên văn phòng như chúng tôi đều phải chuyền về làm việc tại nhà. Môi trường làm việc của tôi dù là lập trình, nhưng mà giờ làm trên công ty, thời gian thực sự code chả đáng mấy. Tôi đi làm chủ yếu nói chuyện, chém gió, hóng hớt drama phòng này, ban nọ. Nói thế để thấy, từ đang làm việc tại môi trường công sở vui nhộn, bây giờ lại phải làm việc 1 mình trong 4 bức tường chật hẹp, cảm giác bí bách sẽ không tránh khỏi.

Hôm nay là chủ nhật, tôi sẽ tôi sẽ không code nữa. Hôm nay tôi sẽ cho phép mình được thả hồn theo những hạt mưa rơi bên cửa sổ. Tiếp theo tôi đã pha 1 ấm trà nho nhỏ, nhâm nhi ly trà nóng bên tay, ngẫm nghĩ sự đời.

Không gian này tạo cho tôi cảm giác như mình hóa thành 1 ông tiên, mặc kệ thế sự nhân gian, lặng ngắm trời đất xoay vần. Nhâm nhi lúc nữa, lại thấy giống Gia Cát Lượng năm xưa ngồi bàn kế đánh quân Tào cùng Chu Du, cũng bên 1 bình trà. Tất cả đủ cả, chỉ chờ gió đông. Chắc là mình cũng nên có những khoảng thời gian lặng, ngồi ủ mưu tính kế, chứ lúc nào hùng hục làm, cũng không hẳn là 1 ý hay. Một lúc nữa lại thấy giống Lục Tốn khi xưa, bày binh xong, chờ 1 trận hỏa công nữa để quét sạch 50 vạn quân của Lưu Bị.

Đầu óc của tôi chắc do đọc truyện rồi đọc lịch sử khá nhiều, vì vậy rất hay liên tưởng. Quay trở lại thực tại thì bên cửa sổ, trời chỉ còn phảng phất vài hạt mưa. Nãy trời muốn mưa thật to, nhưng thấy tôi mơ mộng quá, mưa quyết định không thèm rơi nữa để thả tôi về thực tại =))

 

Leave a Comment